Tại đồn cảnh sát ở Pakistan, Pó đã nhận được tình cảm vô cùng chân thành của một người cảnh sát. Trong suốt 2 năm đi lạc vượt qua không biết bao nhiêu hiểm nguy thì Pó chưa bao giờ có bạn thực sự, nhưng những ngày ngắn ngủi còn ở nơi dừng cuối cùng của mình Pó đã lưu giữ được nhiều kỉ niệm đẹp.
"Chú Police"
Pó nhớ lại những ngày tháng anh được chuyển đến đồn cảnh sát Pakistan. Những ngày ở trong đồn cảnh sát là những ngày chán trường nhất của anh. Pó kể, có lần định tự tử bằng thắt lưng, nếu không có cảnh sát ở đó thì chắc anh đã không được đoàn tụ với gia đình.
Những ngày sau đó, Pó được những cảnh sát Pakistan chuyển về ở một căn phòng phía sau đồn, tuy không được thoải mái, nhưng so với thời gian bị lang bạt và bị quân phiến loạn bắt thì cũng sung sướng hơn rất nhiều.
Có rất nhiều người dân và PV báo chí đến đây để nghe Pó kể chuyện.
Pó kể: "Tôi được ăn đúng bữa, thi thoảng chú Police dẫn tôi ra ngoài mua quần áo mới, kể ra thì bộ quần áo cũ tôi mặc cũng đã lâu lắm rồi, khi đó tôi vui lắm".
Pó gọi anh cảnh sát hay dẫn anh đi ra ngoài chơi là "chú Police", bởi người đàn ông đó mặc sắc phục có gắn chữ như vậy. Hai người không thể giao tiếp với nhau, Pó cũng không biết tên anh cảnh sát tốt bụng đó là gì. Pó nhớ, hàng ngày anh Police cũng mang theo kem đánh răng, bàn chải đánh răng, cho Pó rửa mặt… Người đàn ông ấy ban đầu cũng chỉ dùng hành động để nói chuyện với anh, sau đó Pó bắt đầu học được vài câu đơn giản như chuyện mời cơm, đi chơi…
Trong thời gian tại đó, cứ 3 ngày là Pó lại được những người quản lý ở đây dẫn đi mua nước, mua đồ dùng sinh hoạt. Đối với Pó, tuy không thực sự được thoải mái vì vẫn chưa được đoàn tụ cùng gia đình, nhưng ở đây, mọi thứ đều đủ đầy hơn ở nhà.
Hét lên khi thấy cờ Việt Nam
Họ không biết Pó đến từ đâu nên sau nhiều ngày tháng sống ở đồn cảnh sát Pakistan, Pó vẫn chưa được về nhà.
Như số phận run rủi, cuộc đoàn tụ với gia đình Pó ngày hôm nay lại đến hết sức bất ngờ. Trong lúc ngồi xem ti vi, Pó nhìn thấy lá cờ của Việt Nam, ngay lập tức, Pó hét lên ầm ĩ, rồi khóc nức nở, anh chỉ lên màn hình tivi mà không ai hiểu được í Pó muốn nói gì.
"Thời gian đó tôi buồn lắm, tôi biết đó là cờ của nước mình nhưng không biết diễn đạt như thế nào để người ta hiểu. Mấy hôm sau đó tôi khóc mấy ngày liền không ăn, không uống", Pó kể.
Pó vẫn còn rất nhớ mùi thuốc lào vì đã hơn 2 năm nay anh không được hút.
Trong Pó, nỗi nhớ vợ, nhớ con cùng làng bản khi đó đã lại tiếp tục trỗi dậy, anh cố gắng diễn tả điều mình muốn nói, nhưng họ không hiểu ý anh, họ chỉ lắc đầu.
Pó kể: "Tôi chỉ biết nói mấy từ đơn giản nên lúc đó chỉ còn cách lấy tay chỉ lên màn hình ti vi, rồi dùng chân đạp đạp để người ta hiểu".
Một hôm, anh Police ngồi chơi với Pó, Pó dùng các hành động để diễn tả lại điều mình muốn nói với anh Police. Cuối cùng người cảnh sát Pakistan cũng hiểu Pó muốn nói gì.
Cảm xúc nghẹn nghào của vợ chồng Pó – Lía
Sau khi clip của Pó được một phóng viên đăng tải lên mạng sau đó có hồi âm từ phía Việt Nam, Pó mừng lắm, khi trong thấy ảnh của vợ và con anh. Pó không thể hình dưng nổi, sau hơn 2 năm lưu lạc của mình vợ con anh trông hoàn toàn khác.
Pó xúc động rơi nước mắt khi được giới báo chí của phía Việt Nam nói rằng chị Lía vẫn đợi chờ anh mòn mỏi. Thậm chí trong ấy thời gian vợ anh đã cất công đi bộ qua không biết bao nhiều ngọn núi đá để tìm anh khiến Pó ngày càng hy vọng về ngày đoàn tụ.
____________________________
Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo "Người H'Mông lạc sang Pakistan: Buồn vui ngày trở về" vào 10h00 thứ Hai, 19/5/2014.
Sau khi trở về nước trong niềm vui sướng vì được đoàn tụ cùng gia đình, nhưng đằng sau nụ cười niềm nở ấy, anh vẫn đau đáu kể với chúng tôi về hoàn cảnh của mình. Những trăn trở của bản thân sau 2 năm trở về nước, tất cả mọi thứ đều đã khác, ruộng đất gia đình đều đã bán để chuẩn bị tiền "chuộc" anh.
Nguồn: http://www.24h.com.vn/




0 nhận xét:
Đăng nhận xét